“Sao thế?” Cô mơ màng quay đầu lại.
“Anh có chút khó chịu, muốn đi về rồi!”
“Á? Anh đau ở đâu?” Mộc Mộc vội vàng sờ tay lên trán anh.
“Đau tim!”
Mười phút sau, buổi biểu diễn của dàn nhạc vẫn tiếp tục, Mộc Mộc nắm
bàn tay đang nắm lại của Trác Siêu Việt, bước ra khỏi cánh cửa lớn của
khán phòng.
Hoàng hôn, đèn đường vừa được bật lên, ánh sáng nhàn nhạt, xa xôi ấm
áp.
Action 2
Màn đêm đã bao trùm cả thành phố, dưới bầu trời đầy sao, có một bóng
đen hạnh phúc.
“Chúng ta đi đâu đây?” Mộc Mộc hỏi.
Trác Siêu Việt chỉ về phía rạp chiếu phim cách đó không xa, “Chúng ta
đi xem phim đi!”
“Chẳng phải là anh không khỏe sao?”
“Đã khỏi rồi…”
Mộc Mộc không nói gì, đi theo anh vào trong rạp chiếu phim.
Vì không mua vé từ trước, nên đã hết vé rồi, Mộc Mộc không biết Trác
Siêu Việt đã dùng cách thức nào, cánh cửa đang đóng im lìm bỗng mở ra
chào đón họ.