"Tôi đã trông thấy cô ta. Anh hứa là tôi sẽ có tiền thưởng chứ?"
"Nếu anh có thể giúp tôi tìm ra em gái tôi, thì vâng".
"Hãy ghi tên tôi này".
Gregg thò tay vào ngăn để găng tay và lôi ra một tập giấy.
"Zach Winters. Tôi sống trong khu nhà dành cho người vô gia cư trên
phố Mott".
"Anh nghĩ đã trông thấy em tôi à?"
"Tôi đã trông thấy cô ấy cái đêm cô ấy biến mất dạng".
"Tại sao anh không ra nói ngay?"
"Chẳng ai tin loại người như tôi cả. Khi tôi bảo họ tôi trông thấy cô ấy,
điều kế tiếp họ sẽ nói là tôi đã làm điều gì đó với cô ấy. Đó là điều sẽ xảy
ra". Winters đặt một bàn tay cáu ghét lên xe để giữ cho mình đứng vững.
"Nếu như bất kỳ điều gì mà anh kể cho tôi nghe giúp chúng tôi tìm
thấy em gái tôi, đích thân tôi sẽ trao khoản tiền thưởng cho anh. Anh biết gì
chứ?"
"Cô ấy là người khách hàng cuối cùng bước ra. Cô ấy bắt đầu đi bộ
theo lối đằng kia". Hắn chỉ tay. "Rồi một chiếc SUV lớn chạy đến và ngừng
lại".
Gregg cảm thấy ruột gan xoắn lại. "Cô ấy có bị buộc phải bước vào
trong đó không?"
"Không hề. Tôi nghe thấy người tài xế gọi: 'Ê, Leesey' và cô ấy nhảy
ngay vào chiếc SUV".