"Tôi không biết. Có thể người em gái sẽ bảo cho chúng ta biết".
"Hãy gọi điện thoại cho cô ấy". Ahearn ra lệnh.
"Bây giờ thậm chí còn chưa đến sáu giờ". Gaylor lưu ý.
"Chúng ta đều thức cả, phải không?" Barrott nói.
"Chờ chút". Ahearn đưa tay lên. "Roy, anh có yêu cầu Carolyn
MacKenzie đưa cho anh lá thư ngắn mà anh trai cô ta để lại trong cái rổ
đựng đồ quyên góp không?"
"Cô ấy đã trao cho tôi vào ngày cô ấy đến đây gặp tôi cách đây hai
tuần". Barrott nói, hơi có chút gì đó phòng vệ. "Tôi đã trả nó lại cho cô ta.
Đó là một mẩu giấy viết chữ in có mười từ trên đó. Tôi nghĩ sẽ chỉ là vô ích
nếu cố làm điều gì đó với nó. Chúng ta không có dấu vân tay của anh trai
cô ta trong hồ sơ. Chú của cô ta, vị mục sư, ít ra còn có thêm một người
dẫn chỗ ở nhà thờ, bản thân MacKenzie, và mẹ cô ta đều đã đụng chạm đến
nó".
"Có lẽ nó chỉ là vô dụng mà thôi, nhưng tôi muốn xuất ra một trát đòi
hầu tòa vì điều đó, và cho cả cuộn băng mà cô ta đã không đưa cho anh cái
đêm hôm ấy. Bây giờ hãy gọi điện cho Carolyn và hỏi xem điều gì đã xảy
ra với chiếc xe hơi của anh trai cô ta. Tôi đoán là sau một hoặc hai năm, họ
đã bán nó đi rồi".
Barrott thừa nhận với chính mình rằng ông cảm thấy có điều gì đó thật
thỏa mãn khi đánh thức Carolyn quá sớm. Việc cô ta từ chối không mở
cuộn băng hay đưa nó cho ông vào chiều tối thứ Hai đã thuyết phục ông
rằng chẳng phải nghi ngờ gì cả, cô ta đang cố bảo vệ anh trai mình. Ông hài
lòng khi cô trả lời ngay hồi chuông thứ nhất, cho thấy là cô ta cũng chẳng
ngủ được ngon giấc. Có ai trong số chúng ta ngủ được đâu, ông nghĩ. Ông
nói chuyện với cô thật ngắn gọn. Từ cái nhìn giật mình trên khuôn mặt ông,
Ahearn và Gaylor biết rằng ông đã có được những diễn biến đáng chú ý.