dùng điện thoại di động của Leesey để gọi về căn hộ của bà mẹ, thì đó phải
là một trong những trò chơi khác nữa của hắn".
Điện thoại Ahearn reo vang. Khi anh trả lời, nét mặt anh thay đổi, rồi
anh nói. "Phải chắc chắn không có khả năng lầm lẫn nào đấy". Sau khi ngắt
cuộc nói chuyện, anh nói. "Lil Kramer đã trải qua hai năm trong tù khi bà ta
mới hai mươi bốn tuổi. Lúc đó bà ta làm việc cho một phụ nữ đứng tuổi.
Khi người này chết, nhiều đồ nữ trang của bà ta bị biến mất. Lil bị kết án đã
ăn cắp chúng".
"Bà ta có thừa nhận điều đó không?" Barrott hỏi.
"Không bao giờ. Cũng chẳng thành vấn đề. Bà ta bị kết án tại một
phiên xét xử. Tôi muốn bà ta và Gus Kramer được đem đến đây ngay bây
giờ". Anh nhìn quanh phòng. "Được rồi. Tất cả các bạn đều biết nhiệm vụ
của mình". Mắt anh rơi vào Barrott, người hầu như đang đứng ngủ trên cặp
chân mình. "Roy, về nhà ngủ đi. Anh có thực sự tin rằng Carolyn không
liên lạc gì với anh trai cô ta không?"
"Có".
"Thế thì quên việc bám đuôi cô ta đi. Chúng ta biết không có đủ chứng
cớ để tạm giữ gia đình Kramer, nhưng một khi họ rời đây, tôi muốn cả hai
người đó phải bị theo dõi".
Khi tổ công tác quay trở lại nhận nhiệm vụ, Ahearn nói điều gì đó mà
anh không chắc sẽ được chia sẻ. "Tôi đã nghe đoạn băng thu ít ra là một
trăm lần. Điều này nghe có thể kỳ cục, nhưng chúng ta đang phải xử trí với
một kẻ mất trí. Các anh nghe thấy Leesey gào thét lên và rồi có tiếng thở
hổn hển, và âm thanh ùng ục, nhưng rồi hắn đã ngắt điện thoại di động của
cô ấy. Chúng ta không thực sự nghe thấy là cô ấy đã chết".
"Anh có nghiêm túc nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống không?" Gaylor hỏi
đầy vẻ ngờ vực.