Đứng bên tay lái là một anh bạn cùng lứa tuổi với chúng tôi, anh sinh
viên Học viện hàng hải. Trên khuôn mặt rám nắng giễu cợt của anh ta, tôi
lấy làm lạ là không thấy một mảy may bực dọc vì đã tiêu phí thì giờ vàng
ngọc một cách vô ích. Trái lại, anh ta hình như rất hài lòng đã tham dự vào
cái cơ cấu không hoàn chỉnh đó. Anh ta mặc một chiếc quần trắng rộng
ống, chiếc sơ mi đồng màu, cổ áo màu xanh sẫm, chụp lên mái tóc cháy
nắng là chiếc bêrê màu đỏ. Quần áo kể ra thì thiếu trang nhã, nhưng lại hợp
với anh chàng này.
Côxchia vỗ vai anh ta, nói:
- Cậu ăn mặc hay nhỉ! Hệt như lính thủy từ thời xưa! Mình thích cái kiểu
này.
Người lái không tự ái:
- Chẳng làm thế nào được, - anh ta nói, - ở biển có qui luật của biển. Lúc
đầu mình cũng không thích bộ quần áo cổ hủ này, nhưng sau quen dần rôi
lại cho là thuận tiện nữa chứ. - Anh ta hốt hoảng bảo Côxchia: - Cậu đừng
mó tay vào, không cậu lại làm nổi lên một hồi tín hiệu “tấn công” hay “rút
lui” bây giờ. Mình đã hình dung được lúc đó cậu sẽ ăn nói với thuyền
trưởng thế nào rồi đấy.
- Đừng lo. Mình đi loại tàu này không phải lần đầu tiên đâu.
- Tôi rất hài lòng gặp được bạn đồng nghiệp trên tàu của chúng tôi.
- Mình cũng không kém phần hân hạnh. Tên mình là Cônxtantin.
- Mình là Anđơrây. Thì ra cậu đến trại cá voi hả?
- Đúng, anh bạn ạ! “Học hành khó nhai lắm!” - ông cha ta đã từng nói
vậy. Tôi và Ivan cứ là bơi đến “phao”.
- Thôi đừng có làm mất hứng! Năm ngoái mình cũng đã đi vắt sữa cá
voi. Dạo ấy rất vui.
- Cậu cũng là nhà sinh vật học như chúng mình à?
- Chứ sao.
- Thế cậu làm thế nào mà rơi vào cái tàu “bảo tàng” này?