khóa để đem lên phòng.
Guy đang đứng chờ ngay cửa khách sạn, vừa thấy Robert và Thu, ông đến
bắt tay chào. Robert mời Guy vào salon nói chuyện cỡ mười phút Guy chào
ra về. Còn Robert và Thu đã thắm mệt. Vì ngồi trong máy bay hơn tám
tiếng đồng hồ. Nhứt là Thu. Nàng đợi cho Robert và Guy dứt lời để nàng
được lên phòng.
Bước vô thang máy bấm nút từng thứ mười sáu, phòng số... Cậu porteur
đem va-li vô phòng, nhưng cậu còn đứng đó. Robert móc trong túi ra cho
cậu năm Gia-kim. Cậu cám ơn rồi đi. Thu vào phòng. Phòng thật rộng, một
giường lớn, một bàn giấy, hai chiếc ghế và trên bàn salon trưng một bình
hoa Lys trắng thật to tỏa hương tràn ngập làm thơm cả phòng. Bình hoa đó,
là do Guy đặt nhà bán hoa đem lại, có ghim một phong thơ nhỏ. Thu liền
mở ra đọc : ‘’Mến chúc cô Thu và Robert ngủ ngon’’. Thu nghe trong lòng
vui vui. Nàng nhủ thầm : Ông Guy này sang ghê !
(... ...)
Qua ngày hôm sau, Robert và Thu sửa soạn đi qua Québec. Vì Robert có
nhiều máy móc để chụp hình. Nên đi xe hơi tiện hơn là máy bay. Ăn cơm
trưa xong, Robert lái xe tà tà đến Québec khoảng chín giờ tối. Xe vừa đến,
thì Thu thấy Guy chờ sẵn ở phòng tiếp tân của khách sạn Château-
Fontenac. Trên gương mặt Guy vui tươi và rất là niềm nở. Guy không bắt
tay chào Thu, mà chàng choàng tay ôm hôn hai bên má Thu một cách thân
thiện. Rồi Guy quay sang bắt tay Robert, và nói :
- Tôi chờ các Vous ở đây. Vì tôi đã đặt bàn sẵn nhà hàng trong khách sạn
này. Chút nữa mình ăn chung luôn.
Robert và Thu lên phòng tắm rửa và thay đồ xong. Họ trở xuống và cùng
Guy vào nhà hàng trong khách sạn Château-Fontenac. Bữa cơm Tây với
những món, như xà-lách mề vịt, gan ngỗng chiên bơ, chim rừng nướng.
Còn rượu vin thì họ lựa Château-Pétrus. Bữa ăn Tây thượng thặng thật
ngon xong. Guy chào Thu và Robert ra về. Robert hẹn Guy sáng hôm sau
tại nơi đây để bàn tính việc làm ăn.
Robert và Thu ở trong khách sạn Château-Fontenac ba ngày. Sau đó, hai
người lái xe trở lại Montréal. Sáng lại, Robert có hẹn với khách cách