gái. Trời ơi ! Thật là khổ !
Bà An đứng lên nói lớn tiếng với Lành :
- Mầy đi ngủ đi. Ngày mai tao sẽ cho mầy nghỉ việc. Tiền bạc tao cho hết.
Lành lặng lẽ đi xuống nhà sau. Lệ Thanh nói với bà An :
- Má cho con Lành nó nghỉ, rồi nó ăn ở đâu ?
- Mặc kệ nó !
Lệ Thanh thấy không giấu được với mẹ, bèn nói :
- Chắc là con Lành, nó có chửa với anh Hiền đó má à !
- Sao con biết ? Mà má cũng hơi nghi ! Trời ơi ! Ba bây mà biết được, chắc
ổng đứng tim chết quá ! Thôi đi ngủ !
Qua ngày hôm sau. Bà An kêu Lành và đuổi em ra khỏi nhà và bà có cho
chút tiền.
Lành đau đớn đành xách gói ra đi. Biết đi đâu bây giờ ? Nên em nép mình
bên gốc cây lớn gần nhà bà An mà đợi để gặp Hiền.
Hiền cho chiếc Vespas chậm lại định quẹo vô nhà, Lành gọi :
- Cậu Hiền ! Cậu Hiền !
Hiền ngơ ngác thấy Lành. Mặt cậu biến sắc hỏi Lành :
- Trời ơi ! Em làm gì ngoài này mà xách gì tùm lum vậy ?
Lành khóc nức nỡ, và nói :
- Bà đuổi em rồi ! Em cố đứng đây đợi cậu từ hồi sáng giờ !
Hiền hiểu ngay sự việc. Bèn bảo với Lành leo lên xe và đưa đồ cho cậu để
dưới chân phía trước. Lành hỏi :
- Mình đi đâu bây giờ ?
- Đi qua nhà thằng bạn của anh ở bên Khánh Hội !
Hiền đèo Lành qua nhà của giáo sư Hiếu. Đến nơi, Hiếu vắng nhà, chỉ có
bà già của Hiếu, Hiền nói :
- Dạ, thưa bác Thảo ! Nhờ bác cho em Lành ở tạm đây vài ngày có được
không thưa bác ?
Bà Thảo, mẹ của Hiếu, trạc năm mươi tuổi, góa chồng, gia đình bà chỉ đủ
ăn. Nhờ có Hiếu, học hành khá giỏi, cậu là giáo sư, dạy trường trung học
Phan-Sào-Nam. Gia cảnh của Hiếu không giàu có như gia đình của Hiền.
Bà Thảo nhìn Hiền, rồi nói :