thuốc là có bồi đến thay gạt tàn thuốc khác liền.
Bữa ăn Tây thịnh soạn và trịnh trọng vừa xong. Đã hơn hai mươi ba giờ
đêm. Chai Champagne đã cạn, Guy gọi thêm chai nữa. Thu định cản nhưng
nàng nín thinh để mặc tình Guy gọi. Guy bảo cậu bồi chuyển chai
Champagne qua salon. Bên salon có nhạc sĩ đang đệm dương-cầm. Thu và
Guy bước qua salon. Bấy giở Guy kéo ghế ngồi sát bên Thu. Chàng bất cần
nghe tiếng nhạc. Cũng chẳng màn để ý những người chung quanh. Guy
nắm bàn tay Thu một cách âu yếm và nâng lên hôn. Thu cũng để mặc
chàng mà nàng nghe bàn tay Guy hơi run run. Guy rót thêm Champagne
vào ly Thu. Họ đã uống hơi nhiều. Rượu đã thắm môi mềm chạy rần rần
khắp thân thể của hai người. Lòng dục vọng ngập tràn và nóng bỏng thể
xác cũng như tâm hồn của họ. Làm họ như đang bị lửa tình thiêu đốt và
khao khát ... lên tận chín tầng mây xanh...
Guy đưa tay choàng qua vai Thu, đưa miệng kề sát bên tai nàng và nói nho
nhỏ :
-Thu ! ... Je vous aime depuis longtemps !
Thu nghe mấy lời tỏ tình của Guy. Làm tâm hồn nàng lâng lâng bay bổng.
Tim giao động, thân xác mềm nhủng buông thả người dựa vào vai Guy.
Guy ôm choàng qua vai Thu siết chặt vào lòng. Giây phút khát tình... thèm
ái... đang dâng cao cả hai. Guy không bỏ lỡ cơ hội, chàng thỏ thẻ :
- Thôi, chúng mình lên phòng nghe chérie !
Thu quay sang nhìn Guy bằng đôi mắt đắm đuối, và cặp mắt của Guy đáp
lại như ánh lửa... đang cháy rực... Thu không thể nào cưỡng lại lòng mình.
Nàng đứng dậy riu ríu đi theo Guy lên phòng... Vì Guy đã cố ý giữ phòng ở
nơi khách sạn này...
Hơn hai giờ sáng. Trời bên ngoài, đêm nay không còn tuyết. Thu không
muốn Guy đưa về tận khách sạn. Vì nàng sợ rủi Robert thấy. Guy đưa Thu
xuống đường mà thôi. Thu đi bộ một mình dưới ánh đèn khuya trên đại lộ
René Levesque. Thu trở về khách sạn Sharaton. Nàng đến reception lấy
chìa khóa... lên phòng. Robert vẫn chưa về. Trong lòng Thu cảm thấy mừng
mừng. Nàng đi tắm và mặc chiếc áo ngủ bằng soie mỏng màu hồng phấn.
Thu lên giường thò tay lấy chiếc gối ôm vào ngực và nghĩ đến Guy thật