Việt Dương Nhân
Gió Xoay Chiều
Như Cánh Tuyết Rơi
Vào khoảng đầu tháng 2 năm 19... Sau khi bế mạc Salon-Végétarien ở tỉnh
Angers cách Paris 350 cây số. Robert lái xe đưa Thu trở về Paris. Thời tiết
đang mùa đông có chút tuyết rơi, mặc dù ngồi trong xe cũng nghe lạnh buốt
người, vì ngoài trời nhiệt độ dưới 02, 03. Về đến nhà của Thu, hai người
lần lượt đi tắm thay quần áo khác xong xuôi. Họ trực chỉ ra Paris quận 13,
đến nhà hàng Lê-Lai ăn cơm. Vì Robert rất ưa những món, như thịt bò cuốn
lá lốp, thịt heo kho tộ và cơm chiên ở nhà hàng đó. Còn Thu thì thèm cơm
Việt Nam, như canh chua cá bông-lau và tôm càng rim...
Chiều hôm ấy Thu hơi mệt, vì mấy ngày liên miên tiếp khách, tối thì lại đi
ăn cơm với khách hoặc cùng với các nhân viên trong hãng. Đêm nào cũng
hơn nửa đêm mới về tới khách sạn.
Trong lúc ngồi ăn. Robert nói với Thu :
- Phải chi anh còn trẻ hơn mười tuổi. Anh sẽ qua Bắc Mỹ khai thác ngành
này, chắc chắn sẽ thành công.
Thu nghe thế, lòng thấy vui vui, và nói :
- Anh chưa tới 60 tuổi mà. Vậy mình đi thử xem. Lâu quá, em không thực
hành tiếng Anh, chắc là em quên hết rồi. Em thích nói tiếng Anh lắm. Hy
vọng qua đó chừng vài ngày em sẽ đía lại được với người ta.
Robert nhìn Thu bằng cặp mắt âu yếm, chàng nói :
- Có em thì anh khỏi lo về việc tiếp khách Mỹ. Mà chắc anh sẽ qua Canada.
Vì trong vùng Québecquoi, họ thường xử dụng tiếng Pháp hơn tiếng Anh.
Nhưng có mặt em. Em khỏi cần nói gì cả, khách cũng sẽ đặt và mua hàng
của mình nhiều.
Thu nở nụ cười duyên, trong lòng nàng hơi tự đắc và kiêu hãnh. Nàng nói :
- Lẽ đương nhiên. Vì em như đóa hoa đang nở hết cỡ. Nên mấy cánh bướm
xồn xồn họ ưa lắm.
Robert bỗng im lìm một phút. Chàng nắm tay Thu, nói nhỏ nhẹ :
- Em biết không ? Anh thấy anh già rồi, mà còn thích làm ăn và tranh đua
quá...