GIỌT RỪNG - Trang 17

T

rên cây li pa những chồi non lớn dần đang xanh biếc lên trước cửa sổ

phòng tôi, và nơi mỗi chồi non đọng lại một giọt nước sáng lấp lánh, giọt
nước cũng to tựa chồi non. Theo nhánh cây mảnh dẻ, giọt nước lăn xuống,
chuyền từ chồi non này sang chồi non kia, nhập vào giọt nước ở một chồi
non khác và rơi xuống đất. Còn từ phía trên nữa ở nơi cao hơn, tựa như theo
lòng suối một dòng nước dày đặc vô hình chảy dọc lớp vỏ của một cành cây
to rồi tản thành những giọt bé nhỏ lăn theo các nhành cây con thế vào những
giọt nước đã rơi. Và cứ như vậy cả thân cây phủ đầy những giọt nước, và cả
cái cây cùng nhỏ giọt.

Một ngày rưỡi mưa rơi không ngớt. Con đường lớn trở nên lầy lội như bãi

tuyết mùa xuân. Tôi chụp ảnh con đường và chụp cả những cây thông non
như những thập giá nhỏ trĩu vô vàn giọt nước mưa to nặng bên cạnh con
đường: tôi để phần ngọn của cây thập giá không đọng nước vào trên nền
trời, còn phần phía dưới viền đầy những giọt nước lớn thì đặt lên nền rừng
cây sẫm màu, để cho những giọt nước sáng ánh lên trên nền tối.

Bài ca đầu tiên của nước

B

uổi chiều, chúng tôi ra đồng để thử xem lũ gà thông có đáp lại tiếng huýt

sáo nhử mồi của chúng tôi không. Mùa xuân, chúng tôi không săn bắt chúng
mà chỉ để giải trí cho vui: thật thú vị khi nhìn những chú gà thông chạy theo
tiếng huýt gọi trên lớp tuyết dày, dừng lại vểnh đầu lắng nghe, rồi lại chạy
tiếp, nhiều khi chúng đến gần tới mức tưởng có thể đưa tay ra chộp được.

Quãng đường quay về khiến chúng tôi phải vất vả hơn: trời sắp tối tuy đã

lạnh thêm nhưng lớp tuyết trên bề mặt vẫn còn chưa đủ cứng nên chân cứ
thụt sâu xuống và khó khăn lắm mới rút lên được. Trong ráng chiều màu da
cam mang dáng vẻ khắc khổ và đông cứng như thủy tinh, các vũng nước
trong đầm lầy ánh lên như những ô cửa sổ hắt lửa. Chúng tôi rất muốn biết
có tiếng gà lôi gù đâu đây hay chỉ là do mình tưởng tượng ra. Dừng lại trên
một mô đất lớn đã tan băng, cả ba chúng tôi lặng im nghe ngóng.