Tiếng hót họa mi đầu tiên
Ở
nơi hợp lưu con sông đổ vào hồ, một tiếng chim nào đó bỗng rống lên
trong bụi liễu. Đó là con vạc rạ, một loài chim lớn màu xám có tiếng kêu
như bò rống, với cơ thể cỡ ít nhất phải bằng con hà mã. Rồi tất cả lại trở nên
tĩnh lặng hoàn toàn. Hồ trong văn vắt vì sau một ngày toàn bộ mặt nước đã
kịp được gió rửa sạch, và mỗi một âm thanh nhỏ nhất đều có thể nghe thấy
từ rất xa.
Con vạc rạ đang hút nước, có thể nghe rất rõ điều đó, sau đấy là tiếng
“ục!” vang lên trong không gian yên ả xung quanh, một, hai, rồi ba tiếng; im
lặng khoảng mười phút rồi lại “ục!”, cứ thế ba, bốn lần - chúng tôi chưa bao
giờ được nghe hơn sáu lần.
Bị ám ảnh bởi câu chuyện ở vùng Usoli về một người đánh cá ôm đáy
chiếc thuyền độc mộc của mình bị sóng lật trôi nổi khắp mặt hồ, tôi giữ lái
chạy dọc theo bóng râm của dải bờ, và nghe như có tiếng họa mi đang hót.
Ở một nơi xa xa, đàn sếu gọi nhau ồn ĩ trước lúc ngủ, và ngồi trong thuyền,
chúng tôi nghe rõ cả những âm thanh nhỏ nhất trên hồ: những con vịt đầu đỏ
huýt lên khe khẽ, vịt mặt trắng cãi nhau chí chóe, và tiếp theo là hoà âm của
tất cả các giống vịt, tiếng khàn khàn của con vịt trời đực đạp mái ở nơi nào
đấy rất gần. Đây đó, những chú cốc trắng và vịt lặn vươn cổ lên trên mặt
nước như những cột mốc di động. Trong búng nước màu hồng bắn vồng lên,
hiện ra một cái bụng trắng phếu của con cá măng nhỏ và cái đầu đen của con
cá to ngoạm lấy nó.
Rồi toàn bộ bầu trời phủ kín mây, tôi không tìm thấy một điểm nào để có
thể định hướng chính xác vì thế cứ cho thuyền men theo mé trái, phải khó
khăn lắm mới nhận thấy dải bờ đã tối om. Mỗi khi con vạc rạ rống lên,
chúng tôi lại bắt đầu đếm, lấy làm ngạc nhiên trước âm thanh này và đoán
xem nó sẽ rống mấy lần. Thật lạ là có thể nghe tiếng rống của con vạc rạ rất
rõ trong khoảng cách hai dặm, rồi ba dặm, và cứ thế không ngớt trong suốt