không cần những tên gọi riêng. Tôi cảm thấy có một mối quan hệ thân thuộc
với tất cả các sinh vật bay, bơi, chạy này, đối với mỗi loài trong lòng tôi đều
có một hình ảnh ghi nhớ riêng, sau hàng triệu năm đọng lại giờ đây đang
chảy trong huyết quản của tôi: tất cả đều có ở trong tôi, và chỉ cần nhìn và
nhận biết.
Phát sinh từ cảm xúc sống, những ý nghĩ của tôi ngày hôm nay thành hình
một cách thật đơn giản: có một thời gian ngắn vì trận ốm tôi đã rời xa cuộc
sống, đã đánh mất một cái gì đó và giờ đây đang khôi phục lại. Cũng như
hàng triệu năm trước đây chúng ta đã đánh mất đôi cánh, một đôi cánh cũng
tuyệt vời như đôi cánh hải âu, và vì chuyện đó xảy ra đã rất lâu nên giờ đây
chúng ta mới nhìn chúng ngưỡng mộ đến vậy.
Chúng ta đã đánh mất khả năng bơi như cá, lắc lư trên cái sào gắn vào
thân cây lớn, thiên di từ miền đất này sang miền đất khác như những hạt
giống bay, và chúng ta say mê tất cả những cái đó bởi vì tất cả đều từng là
của chúng ta, chỉ có điều đó là chuyện đã từ lâu, rất lâu rồi. Chúng ta nhất
thống với toàn thể thế giới, bây giờ chúng ta khôi phục mối quan hệ ấy với
sức mạnh của sự quan tâm ruột thịt và bằng chính cách đó chúng ta khám
phá ra cái riêng của mình trong những con người có lối sống khác, thậm chí
là trong các loài động vật, thậm chí trong các loài thực vật…
Tới giữa trưa, cũng như hôm qua, khi tiếng sấm vang lên ì ầm, mưa ấm áp
bắt đầu rơi. Chỉ sau một giờ, lớp băng trên mặt hồ từ màu trắng đã chuyển
thành trong suốt, tiếp nhận vào mình, tựa như nước ven bờ, màu xanh của
bầu trời khiến tất cả tiếp liền như một mặt hồ xanh mênh mông.
Sau buổi hoàng hôn, sương bắt đầu giăng trên những lối mòn trong rừng,
và cứ sau mười bước chân lại có một đôi chim đa đa bay vụt lên. Gà lôi thả
sức thì thầm, cả khu rừng thì thầm và rì rào. Đám dẽ giun cũng hòa giọng
theo.
Trong màn đêm, ở phía ngoài thành phố, có ba nguồn ánh sáng cùng
chiếu rọi: phía trên là những ngôi sao xanh, nơi chân trời là ánh điện vàng
của khu dân cư, còn trên mặt hồ là những luồng sáng lớn gần như đỏ rực của