Bước ngoặt của mùa xuân
B
uổi trưa, trên bầu trời ở một tầng cao là những dải mây “đuôi mèo”, ở
tầng cao khác là phi đội của hằng hà sa số những đám mây bông. Lúc đó,
chúng tôi không thể đoán được điều gì sẽ đến và điều gì đang diễn ra: là gió
xoáy hay gió phản.
Còn giờ đây, khi trời sắp tối thì tất cả mọi sự đã trở nên rõ ràng: chính
trong buổi chiều hôm nay đã hoàn tất bước ngoặt được mong đợi bấy lâu: sự
chuyển mình từ mùa xuân còn trụi lá sang mùa xuân xanh tươi.
Điều ấy xảy ra như sau: chúng tôi đi vào thám thính một khu rừng hoang
dã. Những gì còn sót lại từ đám lau sậy màu vàng trên các mô đất giữa
những gốc thông và bạch dương nhắc chúng tôi nhớ đến dạo mùa hè và mùa
thu cây rừng ở đây rậm rạp đến mức ánh mặt trời không thể lọt xuống, người
cũng khó len qua. Nhưng chúng tôi rất thích chốn này vì trong rừng ấm áp
và có thể cảm nhận mùa xuân ở trong tất cả sự vật. Bỗng một dải nước loé
sáng lên trước mặt, và chúng tôi vô cùng vui sướng nhận ra đó là con sông
Nerl. Đi thẳng ra bờ nước, chúng tôi dường như lập tức lạc vào một xứ sở
khác với khí hậu ấm nóng: nơi đây sự sống sục sôi mãnh liệt, tất cả các loài
chim đầm lầy đều hót ríu ran; tiếng chim dẽ gà, chim mỏ nhát gọi mái nghe
như có Chú Ngựa Gù
đang phi trong không khí dần sẫm lại; gà lôi cũng cất
giọng gọi bạn, đàn sếu phát tiếng kèn hiệu của mình gần như ngay bên cạnh
chúng tôi; tóm lại ở đây có tất cả những gì chúng tôi yêu mến, đến cả lũ vịt
trời đang bơi cũng dừng lại trước mặt chúng tôi trên mặt nước trong veo. Và
không hề có một tiếng động nhỏ nhất nào của con người: không tiếng huýt
còi, không tiếng động cơ xe máy…