Suối rừng
N
ếu muốn hiểu hồn rừng bạn hãy tìm đến một dòng suối trong rừng và đi
theo ven bờ của nó ngược lên thượng nguồn hay xuôi xuống hạ lưu.
Tôi đã đi dọc theo bờ dòng suối rừng yêu quí của tôi vào lúc xuân mới
chớm về, và đây là những gì tôi thấy, tôi nghe và tôi suy nghĩ.
Tôi thấy ở chỗ nước nông dòng suối vấp phải một chùm rễ vân sam, và
thế là nó sủi bọt và róc rách thì thầm nơi chùm rễ. Vừa mới sinh ra, đám bọt
nước liền trôi nhanh theo dòng suối và vỡ tung, còn một phần tụ lại bên
chướng ngại vật mới ở phía dưới tạo thành đụn trắng như tuyết có thể nhìn
thấy từ xa.
Trên đường, dòng nước gặp thêm nhiều vật cản mới, nhưng nó chẳng thể
làm gì khác ngoài việc gom mình thành những luồng nhỏ như dồn căng cơ
bắp trong cuộc chiến không tránh khỏi.
Sóng nước lung linh nắng hắt bóng lên thân những cây vân sam và lên bãi
cỏ, những vệt bóng lướt chạy trên cỏ trên cây, và trong cái lung linh xao
động ấy nảy sinh ra âm điệu, có cảm giác như cỏ đang lớn dần lên trong
tiếng nhạc và ta nhìn thấy nhịp nhảy của những vệt bóng kia.
Từ dải lạch rộng cạn lòng nước dồn vào một vũng sâu và hẹp, - chính
cảnh tượng con suối lặng lẽ nén hẹp dòng lại đó gợi cho ta cảm tưởng nước
đang gồng căng cơ bắp của mình; và mặt trời cũng hưởng ứng theo, hắt vệt
bóng loang loáng của luồng nước chạy dọc theo những thân cây và những
bãi cỏ ven bờ.
Lại gặp một chướng ngại vật lớn, và dòng suối dường như nổi giận, từ xa
có thể nghe rõ tiếng nước vỗ bất bình. Nhưng không phải là sự yếu đuối,
cũng không phải lời than vãn, không phải nỗi thất vọng, - nước không biết
đến những cảm xúc đó của con người. Mỗi dòng suối tin tưởng rằng nó sẽ đi
đến tận miền nước tự do, và dù có vấp phải núi đá, dẫu đó là ngọn Elbrus