Mùa xuân chậm rãi
Đ
êm qua trời không rét giá. Ngày sang mang sắc xám nhưng không ấm.
Mùa xuân tất nhiên là đang tới: trong đầm lầy băng vẫn còn chưa tan hết
nhưng những con ếch đã tỉnh giấc cất tiếng oàm oạp khe khẽ. Âm thanh đó
nghe như trên con đường lớn có hàng trăm chiếc xe ngựa từ xa lăn bánh đến.
Vụ cày đang diễn ra. Những dúm tuyết cuối cùng đã tan. Nhưng không có
hơi ấm hầm hập bốc lên từ mặt đất, không có sự ấm cúng nơi bờ nước.
Chúng tôi cảm thấy bước đi của mùa xuân thật chậm mặc dù xuân năm nay
vẫn là đến sớm. Cảm giác thiếu ấm cúng đó có lẽ là vì mùa đông vừa qua
không có tuyết mà tuyết mới rơi gần đây, và bây giờ mặt đất phơi ra quá
sớm đang bị lạnh cóng không đúng mùa. Cây dẻ đã đơm hoa nhưng vẫn
chưa rắc phấn, một con chim non bay vướng vào chùm hoa nhưng không có
khói phấn bay lên. Từ dưới tuyết lớp lá mục lộ ra, bị lèn chặt cứng và xám
xịt.
Ngày hôm qua, một con chim dẽ giun chọc mỏ vào đám lá mục kiếm mồi,
đúng lúc đó chúng tôi đến gần và nó đành phải bay lên không kịp rũ lớp bụi
lá liễu hoàn diệp già vương trên mỏ. Tôi đã kịp bắn hạ chú chim, và chúng
tôi đếm được trên mỏ của nó dính mười chiếc lá liễu hoàn diệp già.
Con đường cuối tháng ba
B
an ngày, tất cả chim chóc mùa xuân đều bay ra con đường xuân kiếm
mồi; ban đêm, để không bị lút ngập đến tai trong tuyết, thú rừng cũng đi lại
trên con đường ấy. Và sẽ còn một thời gian dài nữa con người vẫn phải đi lại
bằng xe trượt trên con đường màu hung vì lớp phân rải dày để ngăn không
cho băng tan.
Con đường dần dần biến thành chiếc đập ngăn những dòng suối nhỏ mùa
xuân đang đổ dồn về phía nó. Một người đàn ông cùng chú bé con đi trên xe