hồ tắm không thay đổi được vì Vàm-sông đã lấp. Nước hồ không dùng
được nữa.
Khoảng 1966-67, chánh-quyền địa-phương cho thầu đổ đất lấp một
đoạn rạch nữa đến gần phòng Thông-tin. Thế là châu-thành có thêm một
khoảng đất, trên đây nhà cầm quyền sửa sang tổ-chức thành một vườn chơi
trẻ em, và xây cất luôn một ký-nhi-viện. Vì ở tỉnh không có bao nhiêu
người đem con đến gởi để đi làm như lao-động ở thành-thị, ký-nhi-viện bỏ
không một thời gian, không bao lâu cũng có chỗ dùng : cho Trường kỹ-
thuật mượn làm lớp học.
Còn khúc chót của rạch Khâu, nhà cầm quyền cho tư nhân muốn kiếm
chỗ cất nhà, ra công tự lấp lấy rồi cất nhà lên trên. Người này kế tiếp người
kia, không bao lâu nhà cửa mọc lên nhiều, chỗ con rạch vô dụng biến thành
một khu thương-mãi. Rồi theo kế-hoạch mở mang thành phố, những sạp
bán hàng phía sau chợ được dời vào. Bến xe đò được dời ra gần cổng ấp
chiến-lược trên đường đi Sài-gòn.
CẦU TÂY-BAN-NHA
Trên rạch Cửa-khâu ngày trước có một cây cầu sắt nối đường Phan-
đình-Phùng với đường Phan-chu-Trinh. Xe cộ từ Sài-gòn về thường mượn
cầu này. Với thời gian sắt đá cũng mòn, cầu hư sập, xe cộ Sài gòn về phải
tìm ngã khác. Cầu bị bỏ trên 50 năm. Tới năm 1943 Nhựt-Bổn đến Việt-
Nam. Trong lúc chiến tranh cần dùng sắt thép để đóng tàu và đúc võ-khí,
người Nhựt mướn một thầu-khoán Việt-Nam là ông Tư Bảy trục những
mảnh cầu này lên để lấy sắt.
Năm 1968, một toán công binh Tây-ban-nha qua giúp Việt-Nam, đến
dùng cây ván bắt lại cây cầu này cho sự giao thông thuận lợi trong thời
chiến. Để nhớ ơn những người bạn đồng minh đến giúp mình, chánh quyền
đặt tên cho cầu này là cầu Tây-ban-nha. Tiếc rằng bề ngang cầu nầy chỉ có