hắn bị bắt và vì lúc quá hăng say bồng bột dân quân đã chặt đầu đem về
chưng tại phòng tuyến ở xã Tân-thành, còn xác chôn luôn ngoài đồng chỗ
cây da. Thế là cuộc trả thù ghê gớm xảy ra. Pháp đem hùng binh, xe bọc sắt
vào càn quét và đốt hàng loạt mấy trăm nóc gia (có thể nói cả hai phần
Giồng-nâu giáp Vạn-thắng bị bà hỏa nuốt trọn, ngoại trừ một vài cái vì khói
khắm mịt mù làm cay mắt mà chúng bỏ sót đó thôi. Chưa vừa bụng chúng
bắt nốt một số 6 người vì bịnh hoạn già cả chạy không được đem ra bắn
chết rồi chặt đầu đem chưng ở ngã tư Giồng-nâu. Thật là thê-thảm và xơ-
xác đến khiếp. Nhưng rồi thời gian khói lửa tạm lắng dịu, sau Hiệp-định
Genève, người dân Giồng-nâu (An-hòa) cần cù, nhẫn-nại, đem sức lực mồ
hôi để cày cuốc trồng tỉa, vun bón đổi lấy bát cơm, tủi hờn đành dẹp qua
một bên để gây dựng những gì bị mất mát. Thế rồi từ 1954 về sau nhờ huê
lợi trầu vàng, rau xanh, mà họ vượt được mọi khó khăn và tạo được nhà cửa
khang trang như hiện nay.
NHỮNG TỤC LỆ ĐỊA PHƯƠNG CẦN DUY TRÌ
Sau bài sưu tầm lịch sử và sinh hoạt của Giồng-nâu, chúng tôi xin hiến
quý bạn đọc những tục lệ địa phương được đồng bào trong xã duy trì như
thuở nào, qua những cuộc cúng kiến linh đình mà hằng năm xã An-hòa đã
ấn định theo lịch trình 7 lệ như :
- Tháng giêng âm lịch lễ cúng đầu năm tống phong tại chùa Quan
Thánh.
- Tháng 2 âm lịch lễ kỳ yên đình
- Tháng 5 âm lịch lễ Hạ-điền và vía Quan-Thánh
- Tháng 10 âm lịch lễ Thượng-điền
- Tháng 12 âm lịch lễ Lạy-Miểu
Và mỗi cuộc lễ như thế, người ta ghi nhận rằng có rất nhiều bô lão thân
hào nhân sĩ, đồng bào các giới tham dự đông đảo với bộ y phục áo dài đen,