Văn nhân học giả Gò-công lập Văn-đàn Khổng-hội để rèn luyện văn
chương trau dồi ngọn bút, sáng tác và ngâm vịnh thi văn làm thú tiêu khiển
vừa để bộc lộ tâm tình. Người bình dân Gò-công không đủ học lực văn tài
để nhả ngọc phun châu, nhưng cũng ôm ấp một tâm hồn thơ mộng bộc lộ
một cách ngây thơ qua những lời ru con, câu hò câu hát xuất phát tại địa
phương.
Tiếng dây nôi kêu kẽo kẹt, giữa đêm khuya một giọng thanh-tao của
thiếu nữ cất lên trong trẻo :
Ù ơ… Lấy chồng đừng lấy chồng xa
mai sau cha yếu mẹ già
bát cơm ai đỡ, bệ kỷ trà ai dưng ?
Ù ơ… Mẹ mong gả thiếp về vườn
ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh
Thương anh cũng muốn theo anh
ngặt cha với mẹ không đành thời sao…
Ù ơ… Chuồn chuồn bay thấp, mưa ngập ruộng vườn
nghe lời nói lại càng thương
thương em anh muốn lập vườn, cưới em.
Những lời mộc mạc đơn sơ không cao xa bóng bẩy nhưng bộc lộ được
chân tình của những người dân quê Việt-Nam với đời sống đơn giản ít nhu
cầu, một tô canh bầu bí cũng xong, nhưng bao giờ cũng quyến luyến lũy tre
xanh và sống trong vòng lễ nghi đạo đức. Dân tộc hiền lành này còn muốn
gì hơn là được sống yên, nhưng thế giới gọi là văn minh đâu có để cho
người ta được yên sống ! Hết xâm lăng này tới xâm lăng khác, hết ngoại
xâm lại đến nội chiến cốt nhục tương tàn. Cảnh sống thanh bình ở thôn quê
với những mối tình thơ mộng có bao giờ trở lại !
Còn đâu những cảnh tấp nập trên đồng ruộng bao la những ngày có vụ
cày cấy hay gặt hái. Dân quê ta cần lao và biết tìm thích thú trong cần lao,