mà bạn thích náo nhiệt, anh ta lại thích tĩnh lặng. Người mà lúc cãi nhau
bạn thích nói hết suy nghĩ của mình, còn anh ta thích im lặng. Người mà
khiến bạn phá lệ toàn bộ quy tắc của mình, người mà khiến bạn đi ngược
với chiều yêu.
Bạn đã gặp người như thế chưa, người mà bạn biết là sai người, sai cả
thời điểm. Người mà bạn biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều sẽ bị
xã hội chê trách, người mà bạn biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người
mà bạn hiểu, không bao giờ có tương lai. Nhưng lại là người khiến bạn
chấp nhận đời này trầm luân, không cần ánh sáng.
Bạn đã gặp người yêu bạn như một kẻ thừa, gặp một người ở bên mà như
không, bạn đã gặp một người yêu bạn một cách vô tâm không bằng một kẻ
xa lạ. Bạn đã yêu một người vô tâm chưa, khi bạn mệt, bạn đau, bạn chán
nản, nhưng anh ta lại chưa từng để tâm. Khi bạn bấp bênh với cuộc đời này,
bạn lại chỉ có thể chống chọi một mình vì, anh ta không quan tâm.
Bạn đã gặp người như thế chưa, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố
chấp tiếp tục. Chỉ vì bạn yêu.
Biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt
tay họ dây dưa thêm một đoạn đường.
Có những người, phải vấp ngã, phải sai người, thì mới thật sự trưởng
thành.
Nếu thanh xuân chưa từng gặp một người như thế, thì sẽ là đáng tiếc.
Thanh xuân chính là không sợ lạc đường, không sợ đi sai, chỉ sợ không
dám.
Đi sai thì đi lại, lạc hướng thì tìm đường.
“Thanh xuân, vì có anh hiện diện mới trở nên hoàn mỹ.”
…