Thanh Xuân Của Tôi
T
ôi dậy trễ hơn mọi ngày, lướt trên news feed và đọc được một bài báo,
trên bài báo có câu “Khi chúng ta còn trẻ, chẳng thể nào có được trọn vẹn
cả tình yêu lẫn sự nghiệp đâu”.
Tôi thấy đúng, vì trên đời này thứ khó song hành nhất chính là tình yêu
và sự nghiệp, nhất là khi chúng ta còn đang loạng choạng trên con đường
tìm kiếm lối đi thì tình yêu dù không muốn cũng chỉ đành bỏ lỡ.
Bảy năm trước tôi từ bỏ một mối tình vì TƯƠNG LAI.
Bảy năm sau tôi từ bỏ một mối tình vì SỰ NGHIỆP.
Có người từng hỏi tôi, giữa tình yêu và sự nghiệp, chọn cái gì.
Tôi chưa đắn đo một phút nào mà nói “Sự nghiệp”.
Vì ở giữa cái thành phố này, không có tình yêu, vẫn có thể sống. Nhưng
không có sự nghiệp, thì sống như đã chết. Xã hội sẽ không cười khi bạn
độc thân, nhưng sẽ cười khi bạn tay trắng.
Thật ra trong cuộc đời này, tình yêu chưa bao giờ là tất cả, nó chỉ là một
phần khiến cuộc đời của chúng ta thêm phần hài hòa, đủ màu sắc.
Chúng ta đều là những cá thể hồn nhiên, sống một cuộc sống bình
thường, và yêu điên cuồng bất chấp cho đến khi chúng ta hiểu một điều
chúng ta muốn là ai trong cuộc sống này.
Cuộc đời này, chúng ta muốn thành công, chúng ta buộc phải đánh đổi
bằng một thứ khác. Muốn có được cái này, phải chấp nhận mất đi cái kia,
không bao giờ có được trọn vẹn hoặc hoàn mỹ, khiếm khuyết có trên mọi
mặt trận và địa hình, không có điều gì là vẹn toàn.