Một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để
tập trung nghe ông nói tiếp:
- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Cây Bốn Lá thần kỳ đó
sẽ mọc trong khu rừng Mê Hoặc, phía sau thung lũng Lãng Quên. Các
người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị
trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng Mê
Hoặc.
Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến
mất. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời
nào. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng
Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm,
gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây
bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Tìm một cây kim dưới bể xem
chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần.
Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ
Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng
thực hiện nổi.
Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà
thôi.
- Thế nào? - Merlin hỏi - Các ngươi còn chưa về sao?
Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng:
- Đây quả là một thử thách hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng Mê Hoặc là
vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp
được ta. Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ . Nó sẽ là của ta.
Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn
chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói:
- Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở
hữu nó như những gì ông ta nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm
ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc.
Thế là tiếng vó ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng,
rạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng Mê Hoặc thẳng tiến, khởi
đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không