rớm máu và dính đầy đất. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn
dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo
nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Chàng đã mang
nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối
trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giả được phần nào lượng nước
đang ứ đọng trong hồ. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây.
Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về.
Đêm đó nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì
mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống
sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người
khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn sàng sẻ
chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Và điều này chính xác vừa xảy
ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức
những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà
chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình.
Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình
chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc
trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức
để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.
Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc
nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn
đúng chỗ hay không. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Chàng chỉ cảm
thấy như vậy là đúng. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm
tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Chàng đang làm những gì mình phải
làm. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng
ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Thật ra, Sid cũng cảm
thấy rất rõ cái khả năng hiếm hoi của mình khi chàng chọn vị trí ngẫu nhiên
này. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao Cây Bốn Lá thần kỳ
chưa bao giờ mọc được trong khu rừng Mê Hoặc, và chàng tin chắc rằng
mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã. Và
chàng bằng lòng với những gì mình đã làm.
Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu, chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh