đều liên lạc thường xuyên với nhau qua các lá cây của chúng hay sao?
Thông tin được truyền đi nhanh chóng qua các nhánh cây đan xen lẫn nhau.
Hãy hỏi ta điều ngươi muốn biết rồi hãy đi đi. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi
rồi. Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt.
- Ta sẽ nói ngắn gọn thôi - Nott trả lời - Ta được biết là trong vòng ba ngày
nữa tính từ ngày hôm nay, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng
này. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng
chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả. Bà
đã sống ngay từ ngày đầu tiên trong khu rừng này. Bà biết mọi thư diễn ra ở
đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Câu hỏi của
ta rất đơn giản: Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng
này không?
Seqouia im lặng suy nghĩ. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ
hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong
từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Và việc này thì cần phải
có thời gian. Từng phút từng phút một trôi qua và Nott đã bắt đầu sốt ruột :
- Nào, bà hãy trả lời ta đi. Ta đang rất vội.
- Ta còn đang suy nghĩ. Ta đang cố nhớ lại đây. Ngươi cũng giống như hầu
hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn! Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của
các loài cây.
Năm phút nữa lại trôi qua. Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa. Anh
quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời.
Nhưng ngay khi Nott chuẩn bị leo lên lưng ngựa thì Sequoia bắt đầu lên
tiếng. Giống như một người thủ thư, phải lục tìm hai ngàn quyển sách trong
thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong.
- Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê
Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ. Điều này chưa bao giờ xảy ra
trong hai ngàn năm qua. Chưa bao giờ.
Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Rõ ràng là
Merlin đã nhầm rồi. Hay thậm chí còn tệ hơn... biết đâu ông ta đang cố tình
gạt mình.
Nott thật sự chán nản. Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng