1
Sau hai mươi ngày dài nghỉ hè, tôi gặp lại Morino ở trường.
Nàng đến lớp trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu, lách qua đám bạn cùng lớp
đang nói chuyện ồn ào để lại gần bàn tôi.
Chúng tôi không có thói quen chào nhau. Morino đứng trước mặt tôi, lôi
một cuốn sổ tay từ trong túi ra rồi đặt lên bàn. Tôi chưa từng nhìn thấy nó
bao giờ. Cuốn sổ nằm vừa trong lòng bàn tay, bìa màu nâu làm từ da tổng
hợp, loại thường được bán ở các cửa hàng văn phòng phẩm.
“Tớ nhặt được cái này.” Nàng nói.
“Không phải của tớ.”
“Tớ biết.” Giọng nàng có vẻ thích thú lúc đưa cuốn sổ ra.
Tôi cầm cuốn sổ lên, da tay tôi tiếp xúc với lớp bìa bằng da tổng hợp mịn
màng. Tôi lật qua cuốn sổ xem đại khái nội dung bên trong, nửa đầu được
viết đầy những dòng chữ bé li ti còn nửa sau trống trơn.
“Cậu đọc từ đầu đi!”
Tôi làm theo lời nàng, đưa mắt theo những dòng chữ được viết bởi một
bàn tay xa lạ. Lối viết xuống dòng rất nhiều, giống như liệt kê.
Ngày 10 tháng Năm.
Mình gặp một cô gái tên là Kusuda Mitsue ở trước cửa ga.
Cô ta mười sáu tuổi.
Mình bắt chuyện và cô ta leo lên xe luôn.
Mình đưa cô ta đến núi T.