CHƯƠNG 8.1
Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2011
Đã quá một giờ sáng khi tôi mới bắt đầu leo lên giường. Chẳng hiểu sao tôi
không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tôi khá mệt, nhưng lại
cảm thấy rất thư giãn và ...hào hứng, mong đợi những gì tuần này sẽ mang
lại. Tôi hi vọng vào một dự án mới : Quý cô Steele.
Đôi bàn chân tôi nện trên vỉa hè của Main Street khi tôi chạy về hướng con
sông. Mới chỉ 6:35 sáng thôi nhưng mặt trời đã bắt đầu chiếu nhưng tia
sáng mờ mờ xuyên qua những tòa cao ốc chọc trời. Những hàng cây bên vỉa
hè xanh rì với những tán lá mùa xuân mới thay, không khí trong lành, con
đường khá vắng vẻ. Tôi đã ngủ rất ngon. "O Fortuna" của Carmina Burana
đang dội vào tai tôi. Hôm nay những con đường này có thể sẽ mở lối đến
những điều không tưởng.
Cô nàng sẽ hồi âm email của tôi chứ?
Còn quá sớm, thật tình là quá sớm để hồi âm. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất
nhiều so với mấy tuần trước, tôi chạy qua bức tượng con nai sừng tấm, tiến
về hướng Williamete
Trước 7:45, tôi đã an vị trước laptop sau khi đã tắm táp và đặt bữa sáng. Tôi
đã email cho Andrea để cô ấy biết tuần này tôi sẽ làm việc từ Portland và
bảo cô ấy sắp xếp lại các cuộc họp để chúng có thể diễn ra thông qua điện
thoại hoặc video trực tuyến. Tôi email Gail thông báo với bà ấy tôi sẽ
không về nhà cho đến thứ năm. Tôi kiểm tra hộp thư đến và tìm thấy, giữa
một đống thứ linh tinh, một đề xuất cho dự án hợp tác với một xưởng đóng
tàu ở Đài Loan. Tôi chuyển tiếp nó cho Ros để thêm vào hệ thống những-
việc-phải-làm cần thảo luận.
Sau đó tôi chuyển sang một vấn đề đáng chú ý hơn: Elena. Cô ta đã nhắn tin
cho tôi vài lần tuần trước nhưng tôi vẫn chưa trả lời.