ngờ nói. "Ồ, nhân tiện, em đang mặc quần lót của anh." Cô ấy nói trong
niềm hân hoan, kéo lưng quần xuống để tôi thấy mấy chữ cái "Polo" và
"Ralph" lộ ra khỏi kung7 quần.
Cô ấy mặc quần lót của tôi!
Tôi choáng váng. Và lập tức tôi muốn thấy cô ấy trong chiếc quần lót của
tôi ... chỉ mặc nó.
Cô ấy hất tóc ra sau, và bước đi vào căn hộ của mình, bỏ lại tôi như thằng
khờ.
Lắc đầu, tôi trèo vào xe, khởi động xe, tôi chẳng thể nào ngăn mình khỏi
nhếch miệng cười.
Tôi mong là cô ấy sẽ đồng ý.
GIẢI QUYẾT MỌI CÔNG ViỆC, tôi nhấp một ngụm Sancerre ngon lành,
được đem lên bởi một cô phục vụ mắt đen. Lướt qua hòm mail, viết mail trả
lời, làm tôi phân tán suy nghĩ về Anastasia. Và giờ thì tôi thấm mệt rồi. Là
vì tôi đã làm việc năm tiếng đồng hồ rồi sao? Hay những màn quan hệ tối
qua và sáng nay? Kí ức về quý cô Steele xâm chiếm trí óc tôi: trên Charlie
Tango, trên gường của tôi, trong phòng tắm của tôi, nhùn nhảy trong phòng
bếp của tôi. Và nhớ ra rằng nó đều bắt đầu tại đây vào thứ Sáu ... và giờ thì
cô ấy đang cân nhắc lời đề nghị của tôi. Cô ấy đã đọc bản hợp đồng chưa?
Cô ấy có đang tìm hiểu và ghi thu hoạch không? Tôi kiểm tra điện thoại lần
nữa xem có tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào không, nhưng, dĩ nhiên,
không, không có gì cả.
Liệu cô ấy có đồng ý không?
Tôi mong rằng có.
Andrea gởi tôi địa chỉ hòm mail của Ana và nhắc tôi rằng máy tính xách tay
sẽ được gởi vào sáng mai. Ghi nhớ điều đó, tôi soạn một e-mail.