"Chuyện gì xảy ra với mười lăm cô gái đó?" Cô ấy hỏi.
"Nhiều yếu tố, nhưng đều không bền."
"Và anh nghĩ em là người hợp với anh sao?"
"Ừ."
Tôi mong vậy ...
"Vậy anh không còn gặp ai trong số họ sao?"
"Không, Anastasia, tôi là kiểu người chỉ một mối quan hệ trong một thời
điểm thôi."
"Em hiểu rồi."
"Hãy tìm hiểu, Anastasia."
Cô ấy buông nĩa và dao xuống, ám chỉ rằng cô ấy đã ăn xong rồi.
"Vậy thôi sao? Em chỉ ăn chừng đó thức ăn à?
Cô ấy gật đầu, đặt tay lên đùi, miệng mím lại ... và tôi biết là sẽ cuộc cãi vã
khi thuyết phục cô ấy ăn xong phần ăn của mình trên đĩa. Chẳng thắc mắc
sao cô ấy gầy như vậy. Chúng tôi phải làm gì đó về vấn đề ăn uống của cô
ấy, nếu cô ấy đồng ý là của tôi. Mắt cô ấy dõi theo tôi khi tôi ăn phần ăn của
mình, hai má dần dần ửng đỏ.
Ồ, sao vậy?
"Thứ gì tôi cũng đổi để biết em đang nghĩ gì ngay lúc này."
Cô ấy chắc chắn đang nghĩ về chuyện ân ái. "Tôi có thể đoán." Tôi trêu.
"Em mừng vì anh không đọc được ý nghĩ của em."
"Không phải ý nghĩ của em, Anastasia, nhung là thân thể của em. Cô ấy im
lặng – trầm mình trong suy nghĩ – và nó như vậy trong suốt quãng đường