Tôi nheo mắt. "Ăn đi." Tôi thấp giọng, và cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cho em nghỉ chút." Cô ấy nói, thanh giọng thấp như của tôi.
Cô ấy có chuyện gì à? Elena sao?
"Được." Tôi đồng ý, tự hỏi rằng liệu mình có nói cho cô ấy biết quá nhiều
hay không, tôi ăn một miếng thịt nai.
Cuối cùng thì , cô nàng cũng cầm dao nĩa và bắt đầu ăn.
Tốt.
"Đó có phải là ... um ... mối quan hệ của chúng ta?" Cô ấy hỏi. "Anh ra lệnh
cho em." Cô ấy nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.
"Đúng."
"Em hiều rồi." Cô ấy vén tóc ra sau vai.
"Và hơn thế là em sẽ muốn tôi làm vậy với em đó."
"Sẽ là một bước nhảy vọt đấy." Cô ấy nói.
"Chắc rồi." Tôi nhắm mắt. Tôi muốn cùng cô ấy làm những việc này, hơn
bao giờ hết.
Tôi có thể nói gì đây, để cô ấy tin tưởng thử làm chuyện này?
"Anastasia, em hãy lắng nghe lòng mình. Hãy tìm hiểu và đọc bản hô đồng.
Tôi sẵn sàng bàn luận với em mọi khía cạnh của nó. Tôi sẽ ở Portland đến
thứ Sáu nếu em có vấn đề gì cần phải bàn luận. Gọi cho tôi – có thể chúng
ta sẽ cùng ăn tối – nghĩ xem, thứ Tư nhé? Tôi thật sự muốn làm chuyện này.
Thật sự, tôi chưa bao giờ ham muốn thứ gì như tôi muố làm chuyện này với
em."
Whoa. Nói hay đấy, Grey. Mày có phải mới vừa mới mời cô ấy hẹn hò
không?