Người phục vụ cắt ngang chúng tôi, đặt hai tô soup đầy rau xanh.
" Soup lá tầm ma *" (*nguyên văn: Nettle soup) cô ta nói, và đi vào bếp.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn vào tô soup. Nếm thử một miếng cho chúng
tôi hiểu rằng món này thật sự ngon. Ana khúc khích cười bởi cái biểu hiện
cường điệu hóa nhẹ nhõm của tôi.
"Nghe dễ thương đấy," Tôi nói nhẹ nhàng nói.
"Tại sao anh chưa bao giờ quan hệ vani trước đây? Có phải anh luôn làm
những chuyện mình đã làm không?" cô ấy hỏi vẫn tò mò như mọi khi.
" Đại khái vậy." Và rồi tôi tự hỏi mình có nên nói rõ chuyện này hay không.
Hơn tất cả, tôi muốn cô ấy sẽ cùng với tôi, tin tôi. Tôi chưa bao giờ thật thà
như vậy bao giờ, nhưng tôi nghĩ là mình có thể tin cô ấy nên tôi đắn đo suy
nghĩ lời mình sắp nói đây.
"Một trong những người bạn của mẹ tôi đã quyến rũ tôi khi tôi mười lăm."
"Ồ." Chiếc muỗng dừng lại trước miệng cô ấy.
" Cô ta có sở thích rất đặc biệt. Tôi đã là người phục tùng của cô ta sáu
năm."
"Ồ." Ana thở ra.
"Nên tôi biết những gì liên quan, Anastasia." Hơn những gì em hiểu được. "
Tôi đã không nhập môn tình dục học theo cách thông thường." Tôi chẳng
thể chịu đựng khi bị chạm vào. Tôi vẫn không thể.
Tôi đợi cho cô ấy nói gì đó nhưng cô nàng vẫn tiếp tục với tô soup của
mình, nghiền ngẫm mớ thông tin này.
"Vậy anh chưa bao giờ hẹn hò với ai khi học đại học à?" cô ấy ăn xong
phần ăn của mình và hỏi.
"Chưa."