Nữ phục vụ chen ngang để dọn tô của chúng tôi. Ana đợi cho cô ta biến đi
rồi hỏi. "Tại sao vậy?"
"Em thật sự muốn biết à?"
"Vâng."
"Tôi không muốn vậy. Cô ta là những gì tôi muốn, tôi cần. Và hơn thế, cô ta
sẽ dùng nhục hình với tôi."
Cô ấy chớp mắt vài lần, tiếp nhận những thông tin này. "Vậy chứ nếu bà ta
là bạn của mẹ anh, thì bà ta bao nhiêu tuổi?"
" Đủ lớn để chín chắn."
"Anh vẫn còn gặp bà ta chứ?" cô ấy có vẻ sốc.
" Còn."
"Anh vẫn còn ... er-" Cô ấy đỏ mặt, miệng méo xệch.
"Không," tôi nói nhanh. Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm về quan hệ giữa
tôi và Elena.
Tôi trấn an Ana. "Tôi và cô ấy là bạn tốt."
"Oh. Mẹ anh biết chuyện này không?"
"Đương nhiên không."
Mẹ tôi sẽ giết tôi – và cà Elena nữa.
Nữ phục vụ quay trở lại với món chính: thịt nai. Ana uống một hơi rượu.
"Nhưng chuyện đó không xảy ra thường xuyên chứ?" Cô ấy ngó lơ đĩa thứ
c ăn trước mặt.
"Thường xuyên đấy dù đôi khi tôi không gặp cô ta. Chuyện mà ... hơi khó.
Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn đi học và vào đại học. Ăn đi, Anastasia."
"Em không thậ sự đói, Christian." Cô ấy nói.