Tôi tiến lại gần cô ấy. Oh, em yêu à, tôi muốn hòa thân thể cảu mình làm
một với em. Hơi thở cô ấy càng đứt quãng và dồn dập hơn. Hai má ửng đỏ
... cô ấy thận trọng nhưng đang ham muốn. Cô ấy dè chừng tôi, và ý niệm
đó càng làm tôi thấy quyền lực và chiếm hữu. Cô ấy không biết tôi sẽ làm
gì với cô ấy đâu. "Chúng ta cởi cái áo khoác đó ra trước." Bước đến gần,
tôi dịu dàng kéo chiếc ao kia ra khỏi vai, treo nó lên thành ghế.
"Em có biết tôi muốn em đến nhường nào không, Ana Steele?"
Làn môi hé mở, cô ấy hít hơi thật sâu, tôi bước đến, chạm vào đôi má ấy.
Làn da cô ấy trong suốt, mềm mại dưới những đầu ngón tay tôi, tôi đưa tay
lần xuống chiếc cằm. Cô ấy chìm đắm – lạc lối – dưới sự mị hoặc của tôi.
Cô ấy đã là của tôi. Nó làm tôi say sưa.
"Em có ý thức được chuyện gì sẽ xảy đến với mình không?" Tôi thìm
thầm, nâng cằm, cúi xuống và hôn cô ấy thật sâu. Đáp trả nụ hôn của tôi, cô
ấy mềm mại, ngọt ngào và chờ đợi và tôi thèm khát được ngắm nhìn cô ấy,
toàn bộ. Tôi đưa tay cởi cúc áo cảu cô ấy, nhẹ nhàng chậm rãi cởi áo cô áy,
thả nó xuống sàn. Tôi dừng lại và nhìn cô ấy. Mặc áo lót màu xanh nhạt mà
Taylor mua, cô ấy trông lộng lẫy.
"Oh, Ana. Em có làn da trong suốt, không tì vết đẹp hơn ai hết. Tôi muốn
hôn lên từng tấc từng tấc da một." Không một vết nào trên làn da của cô
ấy, suy nghĩ được lập trình sẵn, tôi muốn trên đấy lưu giữ đầy những dấu
vết hồng và nhỏ .
Cô ấy đỏ ửng lên xấu hổ, không nghi ngờ gì nữa. Tôi sẽ dạy cho cô ấy cách
không còn xấu hổ với thân thể của mình. Tiến lại gần, tôi kéo chun cột tóc
của cô ấy. Mái tóc bóng mượt ôm lấy gương mặt của cô ấy. Nhìn xuống
ngực cô ấy.
"Mmm, tôi thích những cô nàng tóc nâu." Cô ấy xinh đẹp, có một không
hai, một viên kim cương. Tôi chải tay vào mái tóc của cô ấy, kéo cô ấy lại
gần mình, hôn thật chậm. Cô ấy kêu lên trong miệng tôi, chào đón. Tiếng