sướng của cô là đủ. Tôi bùng nổ bên trong cô ấy, mất hết tri giác, tôi gọi tên
cô ấy và đến ồ ạt bên trong. Tôi thở hổn hển mở mắt, cô lấy lại nhịp thở, tôi
đặt trán mình lên trán cô ấy. Cô ấy ngước nhìn tôi. Tôi đặt một nụ hôn thật
nhẹ lên lên trán cô ấy, rút ra rồi nằm cạnh cô ấy. Cô ấy cau mày đau đớn
nhưng đỡ rằng cô ấy nhìn không sao.
"Tôi có làm đau em không?" Tôi hỏi, vén tóc của cô ấy qua một bên tai, vì
tôi không thể ngừng muốn chạm vào cô ấy.
Cô ấy tươi cười với sự hồ nghi. "Ngài đang hỏi em rằng ngài có làm đau em
không à?"
Trong giây phuát tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cười tôi.
"Không phải chuyện đùa đâu." Tôi lầm bầm, dù bây giờ cô ấy đang làm tôi
lúng túng.
"Nghiêm túc đấy, em có ổn không?"
Cô ấy duỗi người, dò xét thân thể mình, kích thích tôi với nỗi thích thú và
thỏa mãn.
"Em vẫn chưa trả lời tôi." Tôi cau có. Tôi cần biết nếu cô ấy thấy thoải
mái. Mọi biểu hiện đều nói rõ lên là có – nhưng tôi cần nghe lời nói từ cô
ấy. Trong khi tôi chờ câu trả lời từ cô ấy, tôi lột bỏ bao cao su. Mẹ nó, tôi
ghét cái thứ này. Tôi ném nó xuống sọt rác dưới sàn. Cô ấy nhìn tôi, " Em
thích làm lại chuyện đó lần nữa." Cô ấy khúc khích cười.
Gì? Lần nữa sao? Đã như vậy rồi sao?
Biết gì không cô Steele? Tôi hôn vào khóe môi. "Đòi hỏi ít thôi em yêu.
Xoay người lại nào." Chỉ như vậy tôi mới chắc rằng em không thể chạm
vào tôi. Cô ấy nở một nụ cười phớt nhẹ, nằm sấp người. Tôi cởi khóa áo
ngực, vân vê làn da lưng của cô ấy. "Em có làn da dẹp tuyệt vời." Tôi nói,
tôi kéo hai chân cô ấy, vén tóc ra khỏi mặt cô ấy. Nhẹ nhàng dặt mọi hôn
lên vai cô ấy.