Đè lên người cô ấy, tôi tóm lấy tóc cô ấy, giữ chặt không cho cô ấy cử động
đầu.
"Lần này sẽ thật là chậm, Anastasia."
Cô ấy thở dồn, tôi nhẹ nhàng ấn sâu vào cô ấy, thật sâu đến khi không còn
tiếp tục tiến vào được nữa.
Mẹ kiếp, cô ấy thật tuyệt.
Khi rút ra tôi xoay hông rồi lại nhẹ nhàng ấn vào lần nữa. Cô ấy rên lên,
chân tay căng thẳng, cô nàng đang cố gắng để cử động.
Ôi không không, em yêu.
Tôi muốn em phải nằm yên. Tôi muốn em phải cảm nhận nó. Hưởng thụ
mọi khoái lạc. "Em rất tuyệt." Tôi nói, lặp lại nhịp điệu, xoay hông và tiến
vào, rút ra, rồi tiến vào. Bên trong cô ấy bắt đầu run lên. "Ôi không không,
chưa phải lúc." Tôi sẽ không để em tới, khi tôi chưa hưởng thụ đủ. "Ôi xin
anh." Cô ấy van vĩ.
"Tôi muốn em phải đau đớn, em yêu." Tôi rút ra rồi lại tiến vào. "Mỗi khi
em di chuyển ngày mai, tôi muốn em nhớ rằng tôi đã từng ở đây. Chỉ tôi
thôi. Em là của tôi."
"Xin anh, Christian." Cô ấy van xin.
"Em muốn gì nào, Anastasia? Nói tôi nghe." Tôi tiếp tục sự hành xác chậm
rãi. "Nói tôi nghe."
"Anh, xin anh." Cô ấy dứt khoát.
Cô ấy muốn tôi.
Ngoan lắm em yêu.