Đến lúc luyện tập rồi, cô Steele.
Môi cô tách ra, hít không khí vào ... cô đang hồi hộp.
Tôi nhẹ nhàng vuốt hai bím tóc của cô. "Trông em rất trẻ với hai cái này."
Nhưng chúng sẽ không thể ngăn tôi lại. Tôi thả chiếc khăn của mình xuống.
"Ôi Anastasia, tôi phải làm gì với em đây?" Tôi nắm phần tay trên khuỷu
tay cô rồi nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên giường, giữ chặt lấy cô để chắc rằng cô
không té. Một khi cô đã nằm phủ phục, tôi cầm nắm tay Ana và nâng chúng
qua khỏi đầu cô. "Để tay em trên này, đừng di chuyển chúng. Hiểu chứ?
Cô nuốt nước miếng vào.
"Trả lời tôi."
"Em sẽ không nhúc nhích đâu." Cô nói, giọng khàn khàn.
"Cô bé ngoan." Tôi không kiềm lòng được mà cười. Cô nằm ngay cạnh tôi,
cổ tay bị trói chặt, yếu đuối. Và thuộc về tôi.
Thực ra vẫn chưa hẳn là điều tôi muốn, chưa thôi, nhưng sắp được rồi.
Hạ thấp người xuống, tôi hôn Ana nhẹ nhàng, để cô biết rằng tôi sẽ làm
tương tự với mọi nơi trên cơ thể cô.
Cô thở dài quằn quại khi những nụ hôn của tôi trườn dần từ phía vành tai
tới phần hõm vào dưới cổ cô. Tôi tưởng thưởng cho tiếng rên rỉ đầy cảm
kích đấy. Đột ngột, cô nâng tay vòng qua cổ tôi.
Không, không. Điều này không được, cô Steele.
Liếc nhìn Ana, tôi đặt tay cô về đúng vị trí của chúng, trên đầu cô. "Đừng di
chuyển tay em nữa, nếu không chúng ta sẽ phải bắt đầu lại."
"Em muốn chạm vào anh." Cô thì thầm.
"Tôi biết," nhưng em không thể, "Đặt tay của em ở yên đi."
Môi cô khẽ tách ra, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp. Cô đang bị
kích thích.