đầy đam mê.) Hình ảnh làn môi cô ấy trên dương vật của tôi hiện lên, khiến
tôi cố kềm nén tiếng rên rĩ
Đúng ... Cô ấy hơn cả sự sẵn sàng tiếp nhận.
Suy nghĩ này cám dỗ tôi.
Tôi mong sẽ gặp lại cô ấy trước cuối tuần sau.
Dù bây giờ tôi đang khao khát được chạm vào cô ấy lần nữa. Vươn người,
tôi đặt tay lên đầu gối của cô ấy.
"Em đói chứ?"
"Không đói lắm." Cô ấy nhẹ nhàng đáp.
Chuyện này quá quen rồi.
"Em phải ăn, Anastasia. Tôi biết một nơi rất tuyệt gần Olympia. Chúng ta
sẽ ăn ở đấy."
CUISINE SAUVAGE khá nhỏ, bên trong đông đúc với vài gia đình đang
thưởng thức bữa sáng muộn. Tay trong tay, chúng tôi theo người nữ phục vụ
tới bàn của mình. Lần cuối cùng tôi đến đây là với Elena. Tôi tự hỏi rằng
Elena sẽ nghĩ sao về Anastasia.
" Từ lâu rồi tôi không đến nơi này. Chúng ta sẽ không được chọn đâu – họ
chỉ nấu những gì mà mình nuôi trồng được thôi." Tôi nói, giả vờ nhăn nhó
đáng sợ. Ana cười lớn.
Tại sao tôi lại cảm thấy như bay lên mười thước cao khi khiến cô ấy cười.
"Hai li pinot grigio," Tôi nói với người phục vụ, đang nhìn tôi dưới cái mái
ngố vàng. Điều đó rất khó chịu.
Ana cau mày.
"Gì vậy?" tôi hỏi, thắc mắc liệu cô phục vụ đó cũng làm cô ấy bực mình.
" Em muốn Diet Coke"