Lúc 3h, tôi đang mải mê nghiên cứu vài biểu đồ thiết kế mà Barney đã gửi
thì tôi bị gián đoạn bởi một cái gõ cửa. Sự gián đoạn khá phiền phức nhưng
trong một khoảnh khắc tôi hi vọng đó là quý cô Steele. Là Taylor.
"Chào" Tôi hi vọng giọng của mình sẽ không để lộ sự thất vọng
"Tôi mang quần áo đến cho ngài rồi đây, ngày Grey" anh ta nói lịch sự
"Vào đi. Anh có thể treo nó vào trong tủ được không? Tôi đang chờ một
cuộc gọi thoại tiếp theo"
"Chắc chắn rồi thưa ngài" Anh ta nhanh chóng đi vào phòng ngủ, mang một
vài túi đựng com le và một túi vải.
Khi anh ta trở lại, tôi vẫn đang chờ
"Taylor, tôi không nghĩ sẽ cần anh vào mấy ngày tới đâu. Cứ nghỉ ngơi và
đến gặp con gái của anh đi."
"Ngài thật tử tế nhưng mẹ con bé và tôi-" anh ta ngừng một cách ngại
ngùng
"Ah. Giống vậy hả?" tôi hỏi
Anh ta gật đầu. "Vâng thưa ngài. Chỉ còn một vài thỏa thuận nữa thôi"
"Được rồi. Thế thứ tư ổn không?"
"Tôi sẽ hỏi. Cám ơn ngài"
"Tôi có giúp được gì không?"
"Ngài giúp đủ rồi ạ"
Anh ta không muốn nói về nó. " Được rồi. tôi nghĩ là tôi cần một cái máy
in. anh sắp xếp được không?"
"Vâng thưa ngài" Anh ta gật đầu rồi rời đi, đóng cánh cửa một cách nhẹ
nhàng sau lưng, tôi cau mày. Hi vọng là vợ cũ sẽ không làm anh ta buồn.
Tôi đứng ra chi trả tiền học phí cho con gái anh ấy như là một nguồn khích