Cô nàng chăm chú vào đôi bàn tay mình, ngón tay gõ những nhịp nhẹ
nhàng vào băp đùi một cách lo lắng. "Em nghĩ anh sẽ trả lời bằng email"
giọng cô hạ xuống, nhỏ bằng căn phòng của cô.
"Em cố ý cắn môi dưới phải không?" tôi hỏi, giọng nghiêm nghị hơn tôi dự
kiến
"Em không nhận thức được là mình đang cắn môi" cô nàng thì thao, mặt tái
nhợt
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, không khí gần như muốn vỡ ra
Khỉ thật
Em có cảm thấy nó không Ana? Sự căn thẳng này. Sự cuốn hút này. Nhịp
thở của tôi giảm đi khi thấy đồng tử cô mở rộng ra. Chậm rãi và đầy chủ ý,
tôi với lấy tóc cô nàng và nhẹ nhàng kéo dây chun ra, xõa tóc tết của cô. Cô
nàng chăm chú nhìn tôi, bị cuốn hút, mắt nàng không rời mắt tôi
"Em đã chạy bộ hả?" ngón tay tôi lần theo viền tai cô, với sự cẩn thận tuyệt
đối, tôi kéo và bóp nhẹ vùng da căng nơi tai cô. Cô nàng không đeo khuyên
tai nhưng tôi thấy có dấu bấm tai ở đây. Tôi tự hỏi một viên kim cương sẽ
như thế nào nếu được tỏa sáng lấp lánh ở đây. Tôi hỏi cô nàng sao lại chạy
bộ, giọng tôi trầm và chậm rãi trái ngược với hơi thở của cô nàng
"Em cần thời gian để suy nghĩ"
"Về chuyện gì Anastasia?"
"Anh"