mặc dù những khởi đầu tích cực của Marco. Lucas Woods chịu trách nhiệm
điều hành công ty đó, nhưng thực chất hắn chỉ là một kẻ ngốc – chỉ được
cái mã chứ chẳng tài cán gì. Trong đầu hắn khi nào cũng chỉ biết đến có tiền
vậy nên hắn đã mất tập trung và mất luôn cả chức điều hành khi cố gắng lấy
công nghệ truyền tin. Tôi đã định mua rẻ công ty đang bị trắc trở về vốn
liếng đó, rồi đem bán từng phần để kiếm lời, sa thải Woods, và liên kết công
nghệ đó vào GEH
Nhưng Ros lại nghĩ Woods cần thêm thời gian – và chúng ta cũng cần thời
gian để lên kế hoạch nếu chúng ta định thanh lí hoặc tạo ra một nhãn hiệu
mới từ công ty của hắn. Nếu chúng ta làm vậy, thì nó sẽ lại liên quan đến
một lượng thừa dư đắt đỏ
"Tôi nghĩ Woods đã có đủ thời gian để làm xoay chuyển cục diện cuộc
chơi, nhưng hắn ta cứ cứng đầu không chịu chấp nhận thực tế" Tôi nhấn
mạnh. "Tôi cần hắn ta biến đi và tôi muốn Marco tính toán mức phí thanh
lí"
"Marco muốn tham gia vào cuộc gọi. Tôi sẽ bảo anh ấy đăng nhập vào"
Lúc 12h trưa, Taylor lái xe chở tôi đến WSU ở Vancouver để ăn trưa với
hiệu trưởng, trưởng bộ phận khoa học môi trường, phó hội trưởng của
ngành phát triển kinh tế. Khi chúng tôi vào hành lang dài, tôi không kiềm
chế được nên nhìn xung quanh các học sinh xem thử có thấy cô Steele
không. Chậc, không thấy cô ấy. Có lẽ cô nàng đang thu mình trong một góc
nào đó của thư viện để đọc sách cổ điển. Ý nghĩ cô đang cuộn tròn đâu đó
trong thư viện để đọc sách thật dễ chịu. Vẫn chưa có hồi âm cho email của
tôi nhưng cô gái cũng có công việc của mình mà. Có lẽ sau bữa trưa chăng
Khi chúng tôi dừng trước tòa hành chính. Điện thoại của tôi rung lên. Là
Grace. Bà ấy không bao giờ gọi vào giữa tuần cả.
"Mẹ?"
"Chào con yêu. Con thế nào rồi?"