Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ. Phụ nữ hiểu những gì
tôi muốn ở họ. Nỗi sợ bây giờ là cô Steele quá trẻ và cô ta sẽ chẳng hứng
thú làm theo những gì tôi yêu cầu, phải chăng cô ta sẽ không trở thành một
người phục tùng của tôi? Tôi lắc đầu. Và bây giờ tôi ở ngay đây, ấu trĩ, ngồi
giữa một bãi đỗ xe tẻ nhạt của vùng ngoại ô Portland.
Sơ yếu lí lịch của cô ta chẳng có gì đặc biệt đáng lưu ý, ngoài điểm cuối
cùng. Đó là lí do tôi xuất hiện ở nơi này. Tại sao là KHÔNG BẠN TRAI hả
cô Steel. Xu hướng giới tính không rõ - có phải chăng cô ấy là dân đồng
tính. Tôi khịt mũi, nghĩ chắc không phải vậy. Tôi nhớ rõ những câu mà
Anastasia hỏi trong suốt cuộc phỏng vấn, sự ngại ngùng, nhạy cảm, làn da
trong suốt đỏ lựng lên ... Những phản ứng ấy đã rất kích thích từ khi tôi gặp
cô ấy chí ít là đến bây giờ.
Đó là tại sao mày ở đây đấy!
Tôi thật sự muốn gặp cô gái đó đến phát điên - đôi mắt xanh đó đã ám ảnh
tôi, ngay trong giấc mơ. Tôi vẫn chưa nói với Flynn điều gì về cô ấy, và giờ
thì hay thật, vì tôi đang hành xử như một tên lén lút chết tiệt. Có lẽ tôi nên
nói với ông ta. Không thể nào. Tôi thật không muốn ông ta lải nhải về cái
phương pháp trị liệu tối tân chết tiệt nào của ông ấy.
Tôi chỉ cần một trò tiêu khiển mới ngay lúc này, và trò tiêu khiển đó là cô
gái bán hàng ở cửa tiệm này.
Mày đã gần đến đích rồi. Để xem nếu cô Steele bé nhỏ vẫn còn lôi cuốn
như mày vẫn nhớ không.
Showtime, Grey.
Chiếc chuông cửa rung vang khi tôi bước vào bên trong. Cửa hàng này lớn
hơn so với khi nhìn từ bên ngoài, và dù đã gần đến giờ ăn trưa, nơi này vẫn
vắng vẻ so với một ngày thứ Bảy. Cửa hàng được chia ra theo từng lối, tôi
quên mất khả năng cửa hiêu luôn mở cửa chào đón mọi người kể cả tôi, tôi
nghĩ vậy bởi tôi thường mua sắm những thứ mình cần trực tiếp trên mạng,