CHIẾC A3, KHI LÁI RẤT ĐỈNH. mặc dù nó có ít mô-men xoắn hơn tôi đã
quen với. Tôi kéo lên bên ngoài một cửa hàng rượu trên
vùng ngoại ô của Portland để mua một số rượu sâm banh ăn mừng. Tôi bỏ
qua Cristal và Dom
Perignon cho một Bollinger, chủ yếu là bởi vì nó là 1999 vintage, và ướp
lạnh, mà còn vì nó có biểu tượng là màu hồng ... tôi nghĩ thầm với một nụ
cười, đưa AmEx của tôi đến các nhân viên thu ngân.
Ana vẫn mặc chiếc váy xám lộng lãy khi cô ấy bước ra cửa. Tôi mong chờ
sẽ được cởi nó ra.
"Chào anh." Cô ấy nói, đôi mắt to và rực rỡ trên gương mặt hơi nhợt nhạt
của cô ấy.
"Chào em."
"Anh vào nhà đi." Cô ấy nhìn có vẻ ngại ngùng và lóng ngóng. Vì sao?
Chuyện gì xảy ra à?
" Nếu em cho phép thôi." Tôi đưa chai sâm-panh. "Tôi nghĩ chúng ta nên ăn
mừng lễ tốt nghiệp của em. Không gì qua nổi Bollinger."
"Nghe hay đấy." Giọng cô nàng mỉa mai.
" Ồ, tôi thích sự hóm hỉnh vốn có của em." Đấy cô nàng là của tôi.
" Tụi em chỉ còn có tách uống trà thôi. Còn lại đều bị đóng gói hết rồi."
"Tách trà? Nghe hay mà."
Tôi nhìn cô nàng rảo bước vào bếp. Cô ấy đang lo lắng và nhợt nhạt. Có lẽ
là cô nàng đã có một ngày dài, hay là vì cô ấy đã đồng ý các điều khoản,
hoặc là vì cô ấy ở đây một mình – tôi biết là Kavanagh đang ở gia đình của
mình tối nay; ba cô ta nói tôi. Tôi mong rượu sẽ làm cô thư giãn và ... nói
chuyện.
Căn phòng trống lốc, trừ mấy cái thùng đóng gói đồ đạc, trường kỉ và cái
bàn. Trên bàn có một bưu kiện màu nâu, với một ghi chú viết tay đính kèm