CHƯƠNG 2.2
Mặt cô nàng hơi xịu xuống, cảm giác này thật tồi tệ.
"Hiện tôi đang tài trợ cho vài nghiên cứu luân canh cây trồng và điều kiện
đất trồng." Đấy ít nhất, nó là sự thật.
"Đó là toàn bộ kế hoạch nuôi-sống-thế-giới của ngài sao?" Cô nhướng mày
thể hiện sự thích thú.
"Đại loại là như vậy." tôi lầm bầm đáp. Cô ấy đang cười tôi đấy sao? Oh,
tôi rất muốn dừng việc cười nhạo đó lại nếu em thật sự làm điều đó.
Nhưng làm sao để bắt đầu? Có thể là một bữa ăn tối, tốt hơn một buổi
phỏng vấn vô vị... Đúng thế, chắc chắn nó sẽ rất mới lạ: một bữa ăn tối thân
mật.
Chúng tôi đến cái kệ đựng những sợi dây cáp, được sắp xếp theo màu và
kích cỡ. Tôi lướt ngón tay qua những bó dây một cách vô thức. Hay là cứ
mời cô ấy một bữa tối như một buổi hẹn hò? Cô ấy liệu sẽ đồng ý không?
Khi tôi nhìn, cô nàng đang nhìn chăm chú vào những ngón tay,. Cô ấy
chẳng thể nào nhìn tôi rồi, rất triển vọng. Chọn lấy một bó dây, nó có vẻ
dẻo dai, linh hoạt, bởi nó có thể cố định cổ tay và cổ chân cùng một lúc.
"Nó sẽ rất phù hợp."
"Ngài còn cần gì thêm không ạ?" Anastasia nói nhanh, cô ấy có thể đang
thể hiện hành vi chu đáo của một nhân viên hoặc cô ta đang muốn tôi bước
ra khỏi cửa hàng này ngay lập tức. Tôi không biết là mình sẽ được đối xử
như thế nào.
"Tôi muốn vài cuộn băng dính."
"Ngài đang trang hoàng nhà cửa sao? "
"Không, không trang hoàng nhà cửa." Oh chỉ khi em hiểu được thôi cưng.
"Lối này thưa ngài" cô nói. "Băng dính ở kệ hàng trang trí ạ."