"Tôi chính là người lo sợ nếu em không thở được. Tôi không làm em ngạt
đâu" Trò kiểm soát hơi thở không hẳn là một phần trong trò đóng vai của
tôi.
"Vậy làm sao nói từ an toàn nếu bị bịt miệng?" cô hỏi thăm.
"Thứ nhất, tôi hy vọng em sẽ không bao giờ phải dùng đến những từ đó.
Còn nếu bị bịt mồm, em sẽ ra dấu".
"Em sợ bị bịt mồm lắm".
"Được, tôi sẽ lưu ý điều đó".
Cô ấy trầm tư nhìn tôi như thể cô đang giải quyết những câu hỏi nhân sư.
"Có phải anh thích trói những người phục tùng để họ không thể chạm vào
anh?" cô ấy hỏi.
"Đó cũng là một lý do".
"Cũng vì vậy mà anh trói tay em?" "Ừ".
"Anh không thích nói về chuyện đó à?" cô ấy nói. "Không".
Tôi sẽ không tiếp tục nói chuyện đó với em đâu, Ana. Từ bỏ đi,
"Em muốn uống ly nữa không?" Tôi hỏi. "Rượu làm em mạnh dạn hơn đấy,
tôi còn muốn biết, mức độ chịu đau của em". Tôi rót đầy cốc cô ấy và cô
nhấp một ngụm, mắt mở to và lo lắng.
"Mức độ chịu đau của em, nói chung, đến mức nào?"
Cô ấy tíếp tục câm nín.
Tôi ngăn một tiếng thở dài. "Em đang cắn môi đấy". May mắn thay, cô
dừng lại, nhưng bấy giờ cô lại trầm ngâm và nhìn chằm chằm xuống tay
mình.
"Lúc còn nhỏ, em có bao giờ bị đòn không?" Tôi thúc giục nhẹ nhàng.
"Không".
"Em cũng chưa tìm hiểu đến phần này phải không?" "Chưa".