CHƯƠNG 13
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2011
"Christian!" Mia gọi tên tôi với niềm vui và chạy về phía tôi. Vội bỏ của
hành lý của mình xuống. Con bé quàng tay qua cổ tôi và ôm tôi thật chặt.
"Em nhớ anh,"
"Anh cũng vậy." Tôi cũng siết chặt lấy nó. Nghiêng người ra sau, con bé
chăm chú nhìn tôi với cặp mắt đen sâu thẳm
"Trông anh khá đấy," cô thốt lên. "Hãy kể cho em nghe về cô gái đó!"
"Trước tiên chúng ta phải về nhà với đống hành lí của em đã." Tôi xách lấy
hành lí của cô em mình, cứ như nó nặng đến 1 tấn, và chúng tôi cùng nhau
rời khỏi sân bay và đi về phía bãi đậu xe.
" Paris như thế nào? Em lẽ ra nên mang toàn bộ Paris về nhà với em chứ. "
" Thật không thể tin được !" Cô em tôi kêu lên. "Floubert, mặt khác, là một
đứa con hoang. Chúa ơi. Ông là một người đàn ông xấu xa. Một giáo viên
tào lao nhưng may là một đầu bếp giỏi. "
"Điều đó có nghĩa là em sẽ nấu ăn tối nay đúng không ?"
"Oh, em hi vọng là mẹ sẽ nấu."
Mia không ngừng kể cho tôi nghe những thứ về Paris: về căn phòng nhỏ bé
của mình, thậm chí là hệ thống ống nước, Sacré-Coeur, Montmartre, con
người ở đó, cà phê, rượu vang đỏ, pho mát, thời trang, mua sắm. Nhưng chủ
yếu là về thời trang và mua sắm. Mà tôi nghĩ rằng cô ấy đã đi đến Paris để
học cách nấu ăn chứ.
Tôi đã không thể nào quên được cách nói chuyện của con bé; nhẹ nhàng và
hồ hởi. Con bé là người duy nhất không làm tôi cảm thấy ... cách biệt.
"Đây là cô em gái bé bỏng của con, Christian. Tên em là Mia. "