"Tất cả chúng ta sẽ gặp cô ấy trong bữa tối ngày mai, đúng không,
Christian?" Grace nói với một nụ cười sắc bén.
Ôi khỉ.
"Kate tới," Elliot tằn hắn.
Mẹ kiếp. Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
"Em không thể chờ đợi để gặp cô ấy. Nghe có vẻ tuyệt vời! "Mia nảy lên và
xuống trong chiếc ghế của mình.
"Yeah, yeah," tôi lẩm bẩm, tự hỏi nếu có cách để tôi có thể trốn ra khỏi bữa
ăn tối ngày mai.
"Elena đã hỏi thăm con đó, con trai," Grace nói.
"Cô ấy?" Tôi không quan tâm lắm.
" Ừ. Cô ta nói cô ấy đã không gặp con trong một thời gian dài. "
"Con đã ở Portland cho việc kinh doanh. Con nên về -Mai con có một cuộc
họp quan trọng và con cần phải chuẩn bị. "
"Nhưng anh chưa ăn món tráng miệng. Và có món cobbler táo. "
Hmm ... nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng nếu tôi ở lại họ sẽ thi nhau hỏi tôi về
Ana. "Con phải đi. Con còn có việc phải làm. "
"Con trai, làm việc quá sức rồi đây " Grace nói, khi bà đứng lên.
"Không nên để mẹ làm. Con chắc rằng Elliot sẽ giúp việc rữa bát sau bữa
tối. "
"Cái gì?" Elliot cau có. Tôi nháy mắt với anh ta, nói lời tạm biệt, và ra về.
"Chúng ta sẽ gặp con vào ngày mai?" Grace hỏi, có nhiều niềm hi vọng
trong giọng nói bà.
"Chúng ta sẽ gặp nhau."