"Ừm... cái đầm đó..." Giọng tôi đầy ngưỡng mộ khi tôi đi thơ thẩn về phía
cô. "Chào mừng đã trở lại, cô Steele", tôi thì thầm, và giữ cằm cô, tôi cho
cô ấy một nụ hôn trên môi.
"Chào anh", cô nói, đôi má hơi hồng.
"Em đến đứng giờ. Tôi thích sự đúng giờ. Vào đây". Nắm lấy tay cô, tôi
dẫn cô ấy đến ghế sofa. "Tôi muốn cho em xem cái này". Cả hai chúng tôi
ngồi, và tôi đưa cho cô tờ The Seatle Times. Những bức ảnh làm cho cô ấy
cười. Không hoàn toàn phải là phản ứng mà tôi mong đợi.
"Bây giờ em là "bạn" anh rồi đấy", cô trêu chọc.
"Đã lên báo thì chắc chắn là thật rồi".
Bây giờ tôi bình tĩnh hơn khi cô ấy ở đây – Chắc chắn cô ấy ở đây. Cô đã
không bỏ chạy. Tôi vén mái tóc mềm, mượt của cô ra sau tai; ngón tay tôi
đang ngứa ngáy muốn thắt chúng lại.
"Vậy là, Anastasia, em biết rõ hơn anh muốn gì từ sau lần em đến tuần
trước, đúng không?" "Vâng". Ánh mắt cô cực kỳ... thông thạo.
"Và em vẫn quyết định trở lại".
Cô gật đầu, mang đến cho tôi một nụ cười rụt rè. Tôi không thể tin vào may
mắn của mình.
Anh biết em là một người đầy đam mê, Ana.
"Em ăn chưa?" "Chưa ạ".
Chưa ăn gì? Được thôi. Chúng ta sẽ chú ý đến điều này. Tôi luồn tay vào
tóc, và ngay khi tôi kiềm nén được mình tôi hỏi, "Em có đói không?"
"Không phải đói thức ăn", cô trêu chọc.
Wow. Cô ấy có thể đang chú tâm vào phần háng của tôi.
Nghiêng về phía trước, tôi bấm môi lên tai cô và bắt lấy hương thơm say
đắm của cô. "Thế ra cô luôn háo hức à, cô Steele, để tôi tiết lộ với em một