Ân ái? Chúng tôi làm. Chúng tôi hưởng. Nó chỉ là một tên gọi khác của
giao cấu.
Cô học tôi, nghiêm nét mặt. Khốn kiếp. Đây có phải là điều cô ấy muốn
nhiều hơn nữa? Mấy cái trò hoa và tim chết tiệt, là những gì cô ấy muốn?
Nhưng chúng tôi chỉ mới nói về chuyện ngữ nghĩa thôi mà, chắc chắn rồi?
Đây là ngữ nghĩa. "Ana, tôi-" Cô ấy muốn gì ở tôi. "Tôi tưởng mình đã làm
thế rồi?"
"Em muốn chạm vào anh."
Khỉ thật. Không. Tôi lùi lại như thể bóng tối đang gần chạm vào xương
sườn tôi.
"Nhé anh," cô thì thầm.
Không. Không. Tôi vẫn chưa làm rõ vấn đề này hay sao?
Tôi không thể chịu được sự động chạm. Tôi không thể.
Chưa bao giờ hết.
"Ồ không, cô Steele, cô đã được nhượng bộ quá đủ trong tối nay rồi. Và tôi
chỉ còn cách nói không. "
"Không?" Cô truy vấn.
"Không"
Và trong một khoảnh khắc tôi muốn đưa cô về nhà, hoặc bất cứ nơi nào trên
tầng trên-xa tôi. Không phải ở đây.
Đừng chạm vào tôi.
Cô ấy nhìn tôi một cách thận trọng và tôi nghĩ thực tế rằng cô ấy sẽ bỏ đi
vào ngày mai và tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy trong một thời gian. Tôi thở
dài. Tôi không có năng lượng cho việc này. "Nhìn xem, em mệt rồi, tôi
cũng mệt. Vào giường thôi. "
"Vậy đụng chạm là điều cấm kị của anh?"