Khi tôi vào lại phòng ngủ cô ấy đang cuộn tròn trong chăn. Cô ấy nên nằm
dài ra dưới người tôi. "Em biết đó, đây không phải là những tôi đã hình
dung về tối nay." Tôi nói vẻ giận dỗi.
"Tưởng tượng nếu em nói anh không được chạm vào em xem," cô nói, cô
ấy luôn muốn cãi lại tôi.
Cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi ngồi xuống giường. "Anastasia,
tôi đã nói với em rồi cơ mà. Năm mươi sắc thái. Tôi đã vào đời rất khủng
khiếp, em không muốn những thứ khốn nạn đó chui vào đầu em đâu. Sao
em vẫn cố chấp như thế?"
Không một ai muốn có cái thứ chết tiệt này trong đầu họ!
"Vì em muốn hiểu rõ anh hơn."
"Em biết về tôi khá nhiều rồi."
"Sao anh có thể nói thế cơ chứ?" Cô ngồi dậy và quỳ xuống đối diện tôi,
nghiêm túc và nhìn tôi thiết tha.
Ana. Ana. Ana. Bỏ nó đi. Vì cái mục đích chết tiệt đó.
"Anh trợn mắt kìa", cô nói. "Lần mới nhất em làm thế, em đã phải nằm
dưới đầu gối anh."
"Oh, tôi còn muốn làm thế với em một lần nữa." Ngay bây giờ.
Gương mặt cô bừng sáng. "Nói cho em biết đi, và anh có thể làm thế."
"Gì cơ?"
"Anh nghe rồi đấy."
"Em đang ra giá với tôi à?" Giọng nói tôi đã phản bội sự hoài nghi trong tôi.
Cô gật đầu. "Thương lượng."
Tôi cau mày. "Không phải thế, Anastasia."
" Thôi đuợc.Vậy kể em nghe đi, rồi em sẽ trợn mắt lên với anh. "