“Cảm ơn em.” Tôi nói rồi uống một ngụm nhỏ, sau đấy đặt lên bàn bên
cạnh. Khi tôi đưa mắt nhìn lên, tôi thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt
lộ rõ vẻ mong chờ.
Cô ấy trông rất đẹp trong bộ dạng thế này.
“Đến đây nào cưng, đứng kế bên tôi như lúc nãy.”
Cô ấy làm theo, và khi cô ấy đến gần bên, tôi cảm nhận được nhịp thở của
cô ấy đang rất bất thường. Ôi, con mãnh thú bên trong cô ấy đã được tự do
rồi, một sự khác biệt lớn so với lần tôi đánh vào mông cô ấy gần đây.
Chọc cho cô ấy sung lên thêm chút nữa nào
“Cầu xin tôi đi.” Giọng tôi cương quyết.
Một tia hoang mang vừa xẹt ngang mặt cô ấy.
“Cầu xin tôi đi nào.”
Thôi nào, Ana.
Cô ấy nhăn trán.