Sự mỉa mai của cô ấy thực khó chịu. Nhưng tôi mặc kệ tông giọng của cô ta
mà nói rằng tôi cần đội làm việc này động não lên.
“Anh ấy sẽ vui lòng. Vậy tôi gặp anh vào chiều này chứ?” Giọng cô ta vui
vẻ.
“Okay” tôi trấn an cô ta, “Chuyển máy lại cho Andrea đi.”
Trong khi chờ cô ấy nhấc máy, tôi nhìn ra phía bầu trời quang đãng. Nó có
màu giống hệt màu mắt của Ana.
Là đầy sức sống đó Grey.
“Andrea -”
Một chuyển động nhẹ làm tôi sao nhãng. Nhìn lên, tôi vui khi thấy Ana
đứng ngay ngưỡng cửa phòng, không mặc gì khác ngoài cái áo thun của tôi.
Đôi chân của cô ấy, thon dài và có hình dáng đẹp, phô bày ra chỉ để cho
mỗi mình tôi ngắm nhìn.
“Ngài Grey,” Andrea trả lời.
Mắt tôi không thể dời khỏi Ana. Tôi thấy màu của bầu trời vào hạ và nó
thật ấm áp. Ôi chúa ơi, tôi có thể đứng phơi mình dưới cái nắng ấm ấy cả
ngày – mọi ngày.