“Không phải bây giờ,” tôi gầm gừ.
“Vâng, thưa ngài,” anh ta nói, và quay đầu đi về.
Không nên để tâm trạng của mày ảnh hưởng đến các nhân viên, Grey.
Khó chịu với bản thân mình, tôi đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài đường
chân trời Seattle. Tôi nhớ lại lúc cô ấy nằm dưới người tôi, và lý do tại sao
mối quan hệ của chúng tôi không tiến triển theo hướng tôi mong muốn.
Tôi hy vọng rằng một khi cô ấy đã có cơ hội để suy nghĩ lại ở Georgia, chắc
cô ấy sẽ cho tôi một quyết định đúng đắn chứ?
Lo lắng thổi phồng trong lồng ngực tôi. Tôi nhấp một ngụm rượu và ngồi
xuống bên chiếc piano.